Cậu ta đối diện khuôn mặt phồng lên tức giận của em gái, đôi mắt vừa
lớn lại tròn. Tôi đặc biệt nghĩ muốn bóp mặt cô ấy một chút, xúc cảm tuyệt
đối rất tuyệt --- A. Sau đó Tô Lâm đã thay tôi bóp mặt cô ấy. Ha ha.
Em gái bị cậu ta bóp mặt cũng không thèm để ý, vẫn nhìn cậu ta chằm
chằm.
Tôi cảm thấy bị người có ngoại hình đáng yêu như thế trừng mắt đoán
chừng một chút cũng không thấy tức giận mà ngược lại còn rất hạnh phúc -
-- Quả nhiên, biểu cảm của Tô Lâm chứng minh giống như suy nghĩ của
tôi.
Hai người họ chiều cao chênh lệch khoảng chừng --- Tôi cũng không
tính ra. Rồi đột nhiên thân trên Tô Lâm nghiêng về phía trước, cơ hồ là
cách rất sát gương mặt cô ấy.
Đây là hiện trường ăn dấm sao?
Tôi dựng lỗ tai lên!!! Tôi cho là cậu ta muốn tự mình giải thích!!!
Nhưng mà ----
Cậu ta nói: Không phải em sợ tiếng súng sao. Anh đã nói với giáo viên
thể dục muốn thay ông ấy bắn súng. Cho nên lát nữa khi chuẩn bị chạy em
nhìn anh là được. Đừng suy nghĩ gì đến súng cả, khẳng định sẽ không có
vấn đề.
Em gái choáng váng.
Thật ra tôi cũng choáng váng. Trong lúc nhất thời tôi không thể lý giải
được toàn bộ ý nghĩa trong lời nói này. Lúc này Tô Lâm có động tác.
Tôi một bên vừa máy móc ép chân, một bên vừa nhìn --- Miệng Tô
Lâm --- hôn lên khuôn mặt trắng nõn của em gái.