Đột nhiên cậu ta cười đến mặt mày đều cong cong.
Lại kề sát lỗ tai em gái, nói: Hơn nữa, anh hôn xong rồi, khả năng bây
giờ em càng không sợ tiếng súng.
Khuôn mặt trắng nõn của em gái trong nháy mắt trở nên hồng hồng
(Tha thứ cho một sinh viên thể dục thiếu thốn từ ngữ), không nói chuyện,
nhưng lấy một tay khác che lên chỗ vừa rồi mới bị hôn. Biểu cảm một chút
cũng không tức giận, thẹn thùng đến không chịu được.
Tôi nhìn thấy hết tất cả:.......
Kỳ thật tại sao tôi phải giả bộ làm nóng người ở chỗ này lén lén lút lút
quan sát bọn họ chứ?
Hai người đó sẽ để ý đến tôi sao?
Toàn bộ quá trình người ta không thèm đè ép giọng nói nhỏ xuống!
Căn bản cũng không sợ tôi nghe được!
Vì sao tôi lại cần để mắt đến mình như thế???
Nhất thời tôi cảm thấy vừa rồi tôi phảng phất như một con đại bàng
ngu xuẩn giương cánh nhảy múa trước mặt hai người họ.
Vậy nên tôi liền lập tức mẹ nó không làm nóng người nữa.
Tôi nhìn Tô Lâm nói xong câu đó, đứng lên trở về chỗ đứng của cậu
ta, bắt đầu nói "Các tuyển thủ vào vị trí".
Tôi ngồi xuống, làm cái tư thế chuẩn bị chạy.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, không nhịn được nhìn về bên trái phía trước
một cái.