Cô chạy đến vị trí nữ sinh đứng vạch thứ hai. Lại chạy thêm mấy
bước. Chờ nữ sinh kia cầm chắc gậy tiếp sức chạy mới dừng bước chân lại.
Trong đầu vẫn có chút mơ màng.
Cô giơ tay lên sờ bên má trái một chút, nhớ ra gì đó, trong đầu nhanh
chóng nhảy ra mấy hình ảnh chuyện vừa rồi xảy ra, lại giống như bị điện
giật rất nhanh thả tay xuống.
Làn da rất nhỏ vừa rồi bị....môi của anh chạm vào kia, hình như vẫn
luôn nóng bừng lên.
Cô đứng tại chỗ một lát. Sau khi lấy lại tinh thần muốn quay trở lại
điểm xuất phát. Ngẩng đầu lên thấy bên người có một người đang đứng.
Bộ đồ thể thao màu vàng bó sát người, buộc tóc đuôi ngựa, dáng
người cao chí ít cũng phải.....170cm, cùng chiều cao của Vương Nhất Hàm
cũng không khác nhau lắm.
Không biết vì sao, Lộc Viên Viên cảm thấy cô gái này nhìn cô bằng
ánh mắt hết sức phức tạp.
"Em gái," Cô gái kia đột nhiên mở miệng: "Chạy rất nhanh."
Đột nhiên được khen, Lộc Viên Viên hơi ngốc một chút, mấy giây sau
mới trả lời:
"Ồ, cảm ơn...."
Vừa mới dứt lời, đột nhiên cô nhớ ra, vừa rồi khi đang chạy hình như
bên cạnh có một vệt màu vàng.
Bây giờ hai người lại đứng gần như vậy, chẳng lẽ là cô ấy?
Vì vậy Lộc Viên viên hỏi ra miệng: