Đó là lần đầu tiên, cô đi học nhiều năm như vậy, cảm nhận được loại
cảm giác của người nổi tiếng. Cảm thấy sau lưng mình lúc nào cũng có cảm
giác có người đang nhìn mình.
Lộc Viên Viên trước cho tới nay chưa từng nói qua chuyện yêu đương.
Thật ra khi vừa nhận lời anh, trong lòng cô rất lo lắng.
Cô không biết quan hệ của nam nữ yêu nhau, mỗi ngày nói chuyện gì
mới là bình thường, cũng không biết nên làm cái gì.
Có chút sợ.... sẽ nháo ra chuyện gì xấu hổ.
Nhưng mà cùng Tô Lâm ở bên nhau mới mấy ngày thôi, cô dần dần
không có những suy nghĩ này nữa.
Hình thức hai người ở chung, so sánh cùng trước đó chỉ thay đổi duy
nhất một thứ --- Đại khái chính là tiếp xúc tay chân nhiều hơn.
Còn có anh thường xuyên, sẽ dán vào bên tai cô nói một ít.....
Lời nói làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Vào cuối tuần, Lộc Viên Viên như thường lệ đi dạy kèm cho Thư
Điềm.
Lúc đến nhà Thư Điềm, không biết Thư Điềm đang nhìn cái gì, chăm
chú đến mức cô tới cũng không phát hiện.
Lộc Viên Viên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đi đến bên người cô ấy
kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Nhìn cái gì vậy?"