"Cái đó, bạn học, vừa rồi.....có phải chúng ta chạy gần nhau không?"
"...."
Nghe vậy, biểu cảm của cô gái này càng phức tạp hơn.
Nửa ngày, cô ấy mới gật nhẹ đầu nói đúng vậy, sau đó thở dài --- một
hơi thật dài.
Sau đó xoay người đi.
Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ.
Lộc Viên Viên sững sờ tại chỗ: "....?"
Cô vẫn cảm thấy khắp nơi đều rất kỳ lạ. Nhưng cô gái kia đã đi rồi, cô
cũng rất nhanh liền quên đi chuyện này.
Cho tới tận đêm khuya, sau khi Vương Nhất Hàm cho cô xem hai cái
bài đăng kia, cô mới hiểu lý do vì sao cô gái kia như vậy.
Được rồi.
Do khi đó tất cả sự chú ý của cô đều tập trung trên người Tô Lâm,
hoàn toàn không chú ý tới ---
Bên cạnh vẫn luôn có người vừa làm nóng người vừa nhìn hai người
họ.....
Sau hai cái bài đăng này, Lộc Viên Viên cảm thấy chuyện cô cùng Tô
Lâm yêu đương khả năng toàn trường ở trên diễn đàn đều đã biết.
Hơn nữa, ngày cuối cùng Đại hội thể dục thể thao, Tô Lâm còn ở khu
nghỉ ngơi lớp cô ngồi ngây người với cô ròng rã cho tới tận trưa.