"Không phải vừa rồi em mới hỏi anh sao, có phải cảm thấy không đẹp
hay không."
"....."
Anh đưa tay ôm lấy eo cô:
"Em xinh đẹp nhất."
Lộc Viên Viên sửng sốt.
Sau đó, một tay khác của anh cũng nâng lên, hai cánh tay cùng nhau
khóa chặt vòng eo co, lại hơi cúi đầu --- thuận thế vùi đầu vào vai cô.
Hai người dán sát vào nhau, cơ hồ trong nháy mắt cô liền đỏ mặt.
Lộc Viên Viên vừa nhấc tay là có thể chạm vào tóc anh, ngắn nhưng
xúc cảm lại mềm mại.
Cô cắn môi, được anh ôm rất ấm áp, vừa nghi hoặc lại thẹn thùng, nhỏ
giọng thì thầm:
"Rốt cuộc là anh làm gì vậy. Học trưởng, hôm nay anh giống như một
đứa trẻ con vậy....."
Đứa trẻ Tô Lâm nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu,
"Em mới là trẻ con."
Lộc Viên Viên sững sờ:
"Hả? Em mới là.....cái gì?"
"Em mới là trẻ con." Anh đáp.
".....?"