Lộc Viên Viên muốn phản bác, lại thấy biểu cảm anh đột nhiên thay
đổi.
Bởi vì trạng thái bây giờ, Tô Lâm muốn nhìn cô phải ngửa mặt lên.
Mỗi một thay đổi trên khuôn mặt anh Lộc Viên Viên đều thấy rõ.
"Biết tại sao không?"
"....." Lộc Viên Viên lắc đầu.
Đèn đường chiếu vào khuôn mặt anh, bóng ở hốc mắt và sống mũi
càng trở nên sắc nét hơn. Con ngươi đen nhánh của anh nhìn cô chằm
chằm, cũng không chớp mắt. Sau đó từng chút từng chút nở nụ cười.
Tay anh vẫn đang ôm lấy cô, giọng nói rất nhẹ, nhưng toàn bộ đều
truyền vào trong tai cô.
"Bởi vì em là bảo bảo của anh."
#Hôm qua quên lưu nên An phải trans lại:((, hôm nay lại bận ăn rằm
nên giờ An mới up được. Xin lỗi mọi người!!!