Ngửi được một mùi hương ngọt ngào, rất nhạt, hòa cùng mùi hương
sữa. Mỗi lần cách gần cô mới có thể ngửi được.
Có lẽ là do mỗi ngày cô đều uống sữa. Anh nghĩ vậy.
Sau khi anh nói xong câu kia, người trong ngực trong chớp mắt cứng
đờ. Sau đó vẫn luôn không có động tĩnh. Chờ một lúc, anh vừa định ngẩng
đầu nhìn cô ---
Đột nhiên cả đầu liền bị mềm mại bao phủ.
Hoặc là nói, bị cô ôm lấy.
Bên tai anh là cánh tay của cô. Cảm giác hình như cô hơi cong eo một
chút, giữ đầu anh hơi lỏng ra.
Trước mắt Tô Lâm một màu đen kịt.
Tưởng tượng một chút tư thế hiện tại của cô, anh cười, giọng nói phát
ra hơi buồn bực:
"Sao vậy bảo bảo?"
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng "Ôi này". Sau đó một cái vỗ nhẹ
vào gáy anh, "Anh đừng nói gì có được không..."
Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại không hình dung được. Cách rất
gần, giống như ghé sát vào tai anh nói, tinh tế. Nghe xong hô hấp của anh
hơi chậm lại.
Hồi lâu, Tô Lâm thở dài:
"Đây là em đang làm nũng sao?"
Làm anh mẹ nó suýt không cầm lại được.