"Lộc Viên Viên."
Cô hơi sững sờ.
Nhiều ngày qua, anh chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của cô. Không phải
gọi trực tiếp tên thì là gọi thẳng, hoặc là Viên Viên.
Hình như anh cũng không cần cô phải trả lời.
Tô Lâm gọi xong. Đột nhiên cong eo xuống một chút, khoảng cách
cùng cô đặc biệt gần, dùng chóp mũi cọ xát trên trán cô, nói:
"Nói lại lần nữa đi."
.....?
Không đầu không đuôi, là còn chưa nói xong?
Lộc Viên Viên không lên tiếng hỏi, cũng không thúc giục anh. Trước
mắt cô là yết hầu của anh, cô nhìn nó nhấp nhô lên xuống. Sau đó truyền
tới giọng nói trầm trầm của anh:
"Chúng ta quen nhau một thời gian, đối với những người yêu nhau mà
nói mới chỉ rất ngắn."
"Anh biết con gái bọn em, rất nhiều khi không có cảm giác an toàn.
Anh không biết em suy nghĩ thế nào."
"Nhưng anh vẫn giống như lần trước," Anh đứng thẳng dậy, ôm cô
vào lòng, "Không có lý do, chỉ là mẹ nó rất thích em."
Cùng Lộc Viên Viên ăn cơm ở nhà ăn xong. Buổi tối Tô Lâm trở về ký
túc xá, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.