"Em không làm nũng mà...."
"Em...." Tay cô gái nhỏ dừng một chút, lại vuốt một chùm tóc của anh,
giọng nói lại càng nhỏ hơn: "Em thẹn thùng không được sao."
Tô Lâm: "......"
Lộc Viên Viên nói xong câu kia, vẫn luôn chờ anh nói chuyện.
Qua mười mấy giây, cô cảm thẩy đột nhiên bả vai anh bắt đầu run lên.
Lộc Viên Viên nhất thời không kịp phản ứng.
Cô buông đầu anh ra:
"Anh cười cái ---- A!"
Giống như lúc bị ôm lên. Cô được anh ôm eo xuống, chân giẫm ở trên
mặt đất.
Lộc Viên Viên dậm chân. Trước mắt là áo khoác màu đen của Tô lâm.
Lúc này cô mới ý thức được....
Haiz, lại phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn khuôn mặt anh.
"Học trưởng, anh...." Cô vừa nói chuyện, lời nói dừng lại lúc cô nhìn
lên khuôn mặt anh.
Anh.... Lại đang cười.
Lộc Viên Viên cảm thấy nóng mặt. Nhưng lại không ngừng suy đoán
anh đang cười cái gì.
Không chờ cô nói chuyện, đột nhiên anh đưa tay ra vuốt lên tóc cô, độ
cong bên môi chưa giảm: