Một loạt động tác này của anh rất đột ngột. Lộc Viên Viên giật mình,
lên tiếng hỏi:
"Anh làm gì ---- A!"
Cô còn chưa dứt lời, bỗng nhiên anh đem cả người cô ôm thẳng đứng.
Đến khi Lộc Viên Viên lấy lại tinh thần, chân đã cách mặt đất, cả
người đều nằm ở trên vai anh.
Động tác này làm cô nhớ tới trước đó, anh đem cô nâng lên chỗ ngồi
phía sau xe đạp --- còn không chỉ một lần.
Khi cô muốn kêu lên kháng nghị, lại phát hiện dưới chân có thể đứng
được.
Lộc Viên Viên từ trên vai anh đứng thẳng dậy, đứng vững, lại phát
hiện ---
Bây giờ Tô Lâm so với cô thấp hơn một khoảng.
Mà cô đang đứng ở trên ghế nghỉ nào đó trong trường học.
"Đây," Lộc Viên Viên không hiểu: "Học trưởng, anh làm gì vậy?"
Anh ngửa đầu, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
Lộc Viên Viên nghĩ nghĩ, "Em không muốn đứng ở trên ghế đâu, còn
có người sẽ ngồi đó...."
"Một lát anh lau. Không sao đâu." Anh giữ chặt cánh tay cô, ngăn cản
động tác của cô.
Tô Lâm lại nhìn cô một lúc, đột nhiên bật cười,