"....."
Tô Lâm trầm mặc một lúc.
Vẫn không nhịn được hỏi:
"Là gì vậy ---"
Vừa hỏi xong, lập tức liền hối hận: "Quên đi, đừng nói cho anh."
Cô gái nhỏ ở một bên cười đến không chịu được.
Hôm nay cô vẫn như cũ đi giày đế bằng. Nhưng không biết gót giày
làm bằng vật liệu gì, đi một bước liền vang một tiếng, cộc cộc cộc, nghe
còn rất hay.
Lại đi một lát.
Tô Lâm suy nghĩ, không biết nên nói cái gì, khen bạn gái chắc là
không sai đâu.
Thế là anh nói:
"Em --- Hôm nay mặc đồ so với trước kia không giống nhau lắm."
Ban đầu nghĩ ném ra lời nói này, cứ như vậy, Lộc Viên Viên sẽ hỏi vì
sao lại không giống nhau, sau đó anh có thể khen ----
"Anh cảm thấy..... không đẹp sao?"
"......"
Tô Lâm đột nhiên dừng bước lại, rũ mắt nhìn cô chằm chằm.
Vừa rồi anh..... Hình như chưa hề nói bất kỳ cái gì làm cho người ta
cảm thấy là nói cô không đẹp cả.