Hai người họ đi rất chậm, bầu không khí này, không nói chuyện cũng
không cảm thấy lúng túng.
Lộc Viên Viên vừa nghĩ như vậy, một giây sau ---
Đột nhiên Tô Lâm mở miệng:
"Sắp tới sinh nhật anh."
Lộc Viên Viên: "....."
Kết thúc Đại hội thể dục thể thao, cách sinh nhật Tô Lâm càng ngày
càng gần. Lộc Viên Viên đặc biệt xem qua sinh nhật anh vào đúng ngày chủ
nhật, cũng có nghĩa còn có một tuần.
Cô cũng đã sớm suy nghĩ kỹ nên mua cái gì. Hơn nữa tối hôm qua vừa
mới đặt xong ở trên mạng. Không nghĩ tới bây giờ anh lại chủ động nhắc
tới.
Anh nhắc tới đột ngột, giọng điệu lại còn giống như một đứa trẻ muốn
đòi quà ba mẹ.
Lộc Viên Viên có chút buồn cười, lắc cánh tay anh,
"Em nhớ mà, ngày mùng 1 tháng 11."
Tô Lâm nói xong cũng cảm thấy không ổn lắm.
Anh suy nghĩ, giải thích một chút:
"Anh không phải muốn đòi quà, chỉ là muốn nói với em. Ngày
đó.....Nhớ để trống."
"Ừ." Lộc Viên Viên gật đầu, vẫn không nhịn được nói cho anh biết:
"Em đã mua xong quà rồi."