Tô Lâm vốn đang đứng ở bên cạnh cổng. Cách cô mấy mét, phản ứng
của cô anh nhìn thấy đặc biệt rõ ràng.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len trắng cùng váy xếp li màu đen.
Chiều dài của chiếc váy đến đầu gối. Đôi chân tinh tế được bao lấy trong
đôi tất chân đen tuyền. Dưới chân là một đôi giày da cùng màu, phản chiếu
một chút ánh sáng có hơi bóng lên. Đoán chừng tiếng lộc cộc vừa rồi là của
đôi giày phát ra.
Trong nháy mắt đối diện nhau, đôi mắt cô gái nhỏ phút chốc sáng lên.
Cô nở nụ cười với anh, tóc dài được vén ở sau tai, lúm đồng tiền bên má
phải hiện lên rõ ràng.
Tô Lâm cứ như vậy nhìn cô đi tới. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, biểu
cảm có chút ngượng ngùng:
"Học trưởng, anh đợi có lâu không?"
Tô Lâm không đáp.
Anh đưa tay gạt đi mái tóc ở có chút loạn ở trên trán cô, lại không
nhịn được, chạm một cái vào khuôn mặt cô.
Trắng trẻo, mềm mại, có chút lạnh.
Giống như kẹo đường.
Mặc dù cô mặc một đồ màu đen trắng, nhưng anh cảm thấy, chỉ cần
nhìn thấy cô trong lòng liền ngọt ngào.
Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái. Sau đó anh nắm chặt tay cô, dắt
cô đi đến ven đường chuẩn bị đón xe về trường học.
Cô gái nhỏ hình như còn có chút bất an, nói liên miên lải nhải: