"Học trưởng, lúc trước em nói với anh đó là thời gian quy ước với phụ
huynh cô ấy. Nhưng mà em thường xuyên sẽ dạy nhiều ----"
Tô Lâm đánh gãy lời cô: "Ừm, anh biết."
Anh vừa nói chuyện vừa đưa tay chặn một chiếc taxi lại.
Lộc Viên Viên nhìn xe dừng ở trước mặt hai người. Anh đi tới trước,
một tay đưa lên tay nắm cửa sau xe, một tay khác vẫn luôn nắm lấy tay cô.
"Anh tới đón bạn gái anh," Sau khi Tô Lâm mở cửa xe, quay đầu lại
cong môi cười với cô, âm sắc trầm thấp lại êm tai: "Chờ lâu nữa cũng
được."
Không biết là bởi vì nụ cười kia của anh, hay là bởi vì câu nói kia. Từ
lúc Lộc Viên Viên bắt đầu lên xe, trái tim nhỏ vẫn luôn nhảy lên bình bịch.
Cho đến khi đến cổng trưởng học mới hơi bình tĩnh lại một chút.
Sau khi xuống xe, Tô Lâm rất tự nhiên đưa tay về phía cô, cô cầm lấy,
nắm chặt.
Thật ra hình như cũng chưa nắm tay được bao nhiêu lần mà....
Lộc Viên Viên có chút buồn bực.
Sao động tác này lại....thuần thục như vậy chứ......
Đã là cuối thàng mười, trời tối càng ngày càng nhanh. Mới sáu giờ
rưỡi tối, đèn đường trong trường học đã từng chiếc từng chiếc đã sáng lên.
Đêm chủ nhật, trên đường lớn trong trường không có quá nhiều sinh
viên. Ngẫu nhiên có người đạp xe bấm chuông đi ngang qua hai người. Bên
người có gió thổi lá cây tạo ra âm thanh xào xạc.