Hả? Đợi một chút.
Vì sao lại nghĩ đến sang năm?
Rõ ràng vẫn còn chưa qua năm nay đâu???
"....Hửm?" Tô Lâm kéo cô đến, quay đầu lại, biểu cảm có chút nghi
hoặc: "Sao lại không đi?"
"...."
Lộc Viên Viên ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn.
Trong nháy mắt cùng anh đối mặt, đột nhiên cô có ảo giác vừa rồi bản
thân lén lút cẩn thận bị anh nhìn thấu.
Cô dừng mấy giây, nhanh chóng lắc đầu một cái, cười với anh:
"À, không có gì, đi thôi."
Tô Lâm nắm tay cô, thở phào nhẹ nhõm.
Anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình cũng không tệ lắm. Cũng
may là Lộc Viên Viên không nhắc lại chuyện có liên quan đến máy làm sữa
đậu nành nữa. Hai người đi ra cổng lớn. Anh mang cô đi một quán ăn gần
trường học mà anh cảm thấy bữa sáng ở đó không tệ lắm.
Ngồi ở trong quán ăn. Sau khi anh ăn xong, sáu cái bánh bao nhỏ
trước mặt Lộc Viên Viên mới chỉ ăn được một nửa.
Anh nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện đang thổi hơi nóng trên chiếc bánh
bao, khuôn mặt trắng nõn bị khí nóng phả lên nhiễm một màu hồng. Từng
đám từng đám, đôi môi hơi đỏ. Khi cong môi lên.....
.....Trong đầu đều là câu nói kia của Thẩm Cố Minh.