Tô Lâm lại nhìn mấy giây, cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa ngáy.
Chớp chớp mắt, cầm điện thoại lên xem vòng tròn bạn bè.
Không được bao lâu liền để xuống, dứt khoát lần nữa nhìn chằm chằm
người đối diện.
.....Dù sao một chữ cũng không xem vào.
Lộc Viên Viên lớn như thế rồi. Mặc dù đã hơn mười tám tuổi mấy
tháng. Thật ra chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, đơn điệu giống như tờ
giấy trắng. Chính cô nhìn lại cũng cảm thấy mình nhàm chán.
Công viên trò chơi lúc trước Tô Lâm đã mang cô đi. Bây giờ, anh lại
muốn dẫn cô đến đó trượt patin. Đó chỉ là cô nghe được, còn cô thời học
sinh chưa bao giờ chạm vào cái thứ đó.
Bắt taxi đến nơi, là một trung tâm mua sắm mà cô chưa từng đến. Đi
thang máy lên tầng trên cùng, Tô Lâm vừa đi vừa nói với cô:
"Ở bên dưới là khu mua sắm, tầng trên cùng là khu vui chơi, rạp chiếu
phim hay là khu trò chơi điện tử gì đó."
"Sau đó, sân trượt patin ở bên trong khu trò chơi điện tử."
Ánh sáng ở tầng trên cùng rất tối, có lẽ là do buổi sáng nên rất quạnh
quẽ. Lộc Viên Viên đi ở phía sau anh, có chút tò mò:
"Bây giờ người đi vẫn rất ít. Aiz....Học trưởng, sao buổi sáng lại muốn
tới đây chơi?"
Tô Lâm không quay đầu:
"Khi có nhiều người, rất dễ gặp tai nạn. Ngay cả khi anh cũng trượt,
khả năng vẫn nhìn không thấy em."