Lộc Viên Viên: "....."
Nhưng mà.
Mấy tiếng sau khi ra sân trượt patin, Lộc Viên Viên rất kiêu ngạo.
Đương nhiên không có sự cố gì xảy ra. Bởi vì căn bản không có mấy
người. Không chỉ như vậy, một lần cô cũng đều không bị té ngã.
Có lẽ là môn thể thao này làm cô quá phấn khích. Thời điểm nghỉ ngơi
giữa trưa cũng không cảm thấy quá buồn ngủ. Buổi chiều hai người xem
phim ở trong rạp chiếu phim. Lúc ăn xong cơm tối mới chỉ có bảy giờ.
Lộc Viên Viên cho là anh sẽ tiếp tục mang cô đi chơi chỗ nào đó.
Không nghĩ tới lúc bắt xe taxi, anh lại nói vị trí trường học.
Cô hơi kinh ngạc:
"Học trưởng, bây giờ chúng ta trở về sao?"
"Ừm." Tô Lâm dựa vào ghế ngồi, dùng lực nhẹ kéo tay cô tới bên
cạnh anh, ôm lấy cô, "Trở về ký túc xá sớm, bảo bảo ngoan nên ngủ sớm
một chút."
"....."
Bây giờ Lộc Viên Viên nghe xong hai chữ "bảo bảo" này, mặt đều sẽ
nóng lên.
Nhất là lúc anh nói.
Hơn nữa, vẫn đang ôm cô mà nói.
Nhưng mà trời đã tối. Trong xe taxi lại không có đèn. Lộc Viên Viên
cảm thấy trong hoàn cảnh lờ mờ như vậy. Khẳng định anh không nhìn ra cô