Trên đường đi có hơi kẹt xe. Sau bốn mươi phút, mới nhìn thấy cánh
cổng trường đại học C quen thuộc.
Con đường này đi từ cổng trường đến ký túc xá. Thêm lần này nữa,
trong ấn tượng của cô tất cả có ba lần.
Lần đầu tiên là đi xe đạp.
Anh chở cô, nhưng lại gắng gượng đem quãng đường có thể đi bộ hai
mươi phút kéo dài đến tận hơn nửa giờ.
Thật ra bây giờ suy nghĩ một chút, anh cũng đã kéo dài đến nửa giờ.....
Thế mà cô cũng không phát hiện ra, cũng hoàn toàn không có cảm
giác "A đạp xe lâu rồi sao vẫn còn chưa tới nơi".
Nếu sau đó cô không lấy điện thoại ra xem thấy thời gian, thật sự
không biết sẽ cưỡi đến khi nào.
Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc anh cưỡi xe chở cô, một
bên vừa nói chuyện phiếm di chuyển lực chú ý của cô đi, một bên chạy
vòng quanh trường học, chỉ là không đi đến khu vực ký túc xá nữ sinh.
Cô thật sự không nhịn được, cười ra tiếng.
Tiếng cười không nhỏ. Tô Lâm quay đầu lại nhìn cô:
"Cười gì vậy?"
Lộc Viên Viên híp mắt nhếch môi, lắc đầu với anh.
"......"
Tô Lâm có chút tò mò.