Bình thường Lộc Viên viên cũng sẽ cười, luôn luôn cười, nhưng đều là
đường cong nhỏ. Cho dù có chuyện gì rất vui vẻ đi nữa, cũng rất ít khi nghe
thấy cô cười ra tiếng.
Anh nắm chặt tay cô, lại hỏi một lần: "Không nói?"
Vẫn lắc đầu.
Tô Lâm trầm mặc.
Rất nhanh liền đến khu ký túc xá nữ, có thể nhìn thấy gốc cây kia ở
phía trước.
Hình như là lần đó anh cõng cô về ký túc xá, đặt cô ở trên ghế dài
dưới cây. Khi đó lá cây vẫn còn rất xanh tốt, bây giờ lại chuyển sang màu
vàng màu đỏ, rơi đầy đất.
Khi đó anh....chỉ có một thân phận là học trưởng.
Mà bây giờ, mặc dù vẫn gọi là học trưởng, nhưng chuyện trước kia
anh muốn àm không thể làm, hiện tại cơ bản có thể làm rồi.
Anh thấy Lộc Viên Viên thả bước chân chậm lại.
Anh cũng phối hợp dừng lại, sau đó nghe cô nói:
"Học trưởng, chúng ta trở về ký túc xá sau được không?"
"....Hửm?" Tô Lâm không kịp phản ứng, nhìn biểu cảm của cô có chút
khó chịu.
Lộc Viên Viên đưa tay chỉ cái ghế vừa rồi đã nhìn:
"Chúng ta đến đó ngồi đi, lát nữa rồi lên."
"....."