----
Một giây sau, trên gò má có một cỗ lành lạnh dán sát vào, ngón tay cô
rất quen thuộc.
"Mặt nóng quá." Giọng nói của chủ nhân ngón tay mang theo ý cười.
Sau đó, anh siết chặt một cánh tay khác đang nằm ở trên eo cô. Bờ môi
xích lại gần lỗ tai cô:
"Làm sao lại dễ thẹn thùng như vậy?"
"......" Toàn thân Lộc Viên Viên đều cứng đờ.
Rõ ràng vào ban ngày, anh cũng không như thế này....không kiêng kỵ
gì như vậy.
Lộc Viên Viên đang đối diện với phía trước của chiếc xe. Cô ngồi ở
giữa hàng ghế ngồi sau. Khi đang nhìn ngắm lung tung, đối diện với ánh
mắt của tài xế qua gương chiếu hậu.
Tài xế ý vị thâm trường cười một tiếng.
Lộc Viên Viên còn chưa kịp phản ứng.
Liền thấy tài xế một lần nữa nhìn phía trước con đường. Một tay cầm
vô lăng, một tay khác đưa lên --- Sau đó gập cái gương chiếu hậu lên trên.
Tựa như đang nói: Hai ngươi tiếp tục đi, tôi không nhìn.
Lộc Viên Viên: "....."
Lộc Viên Viên cảm thấy khuôn mặt mình bây giờ có thể luộc chín một
quả trứng gà.