Tuy nhiên.....
Trong đầu Lộc Viên Viên tự động chiếu lại bóng lưng anh vừa đi đến
trước cửa phòng học vứt rác.
Rất khó tiếp xúc sao?
Giống như là...cũng không phải hoàn toàn là như vậy.
***
Tô Lâm hôm nay thức dậy quá sớm. Tối hôm qua lại ngủ quá muộn.
Về ký túc xá liền vọt vào tắm rửa rồi nằm xuống chơi điện thoại, trong
phóng tiếng nói chuyện câu có câu không mà vào trong tai anh.
Lão đại cuối tuần này chuẩn bị đi thành phố bên cạnh thăm bạn học
cũ. Lão nhị vốn là nhà ở đây, cũng đang định đi về. Vào buổi chiều, mấy
người ở phòng ký túc xá bên cạnh cũng vừa thu thập hành lý vừa nói
chuyện phiếm.
Tần Phóng không về thành phố B, cũng không có ngồi ngốc một chỗ.
Cuối tuần muốn ngâm mình trong ký túc xá, cùng với Tô Lâm ăn nhiều gà
hơn một chút ở trên chiến trường trong game.
"Này, cuối tuần cậu về nhà, thứ hai còn phải nghỉ thêm một ngày. Cậu
không cần làm cái phỏng vấn học bổng kia nữa à?"
Lão đại nằm trong bộ phận thông tin của Hội sinh viên. Tuần này học
bổng đã được phát xuống, cơ bản mỗi người bên trong bộ phận phải phụ
trách một hai cái nhiệm vụ phỏng vấn.
Cậu ta nghĩ tới chủ tịch giao nhiệm vụ cho mình, lập tức ỉu xìu:
"Có chứ...Thứ hai không giao video lên, chủ tịch chắc sẽ giết
tôi....Này tôi hỏi hai người một chút, có thể giúp tôi đi phỏng vấn hay