không?"
Tần Phóng đang chơi game, nghe được lời này, còn phân tâm trả lời
một câu:
"Không có thời gian! Đừng hỏi!"
Lão đại: "..."
Lão đại chưa từ bỏ ý định: "Giúp tôi đi, người tôi phụ trách phỏng vấn
là em gái rất đáng yêu nha."
Tần Phóng bất vi sở động*.
(*: không có động tĩnh, không bị ảnh hưởng gì.)
Lão đại: "Chính là loại rất dễ thương kia, tôi đã thêm Wechat của cô
ấy, nhìn qua ảnh một chút, không dễ nhìn thì đem đầu tôi chém đứt."
Tần Phóng do dự một hồi, cầm điện thoại di động vừa đánh vừa đi dến
bên người lão đại,
"Cậu cho tối nhìn hai tấm xem, nếu như thật sự đẹp tôi liền giúp cậu."
"Chờ chút."
Nói xong, lão đại cầm điện thoại ra, loay hoay không bao lâu sau, đưa
tới trước mặt Tần Phóng:
"Xem đi."
Tần Phóng dùng ba giây đồng hồ cực nhanh nhìn lướt qua.
Vừa quét mắt nhìn qua, làm cho cậu ta giật mình:
"Mẹ nó."