Trên màn hình điện thoại di động của lão đại....
Là cô gái nhỏ ngồi cùng bàn với anh trong lớp tiếng Pháp.
Vừa rồi, lúc đầu anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chợt nghe Tần Phóng
nói cái gì mà hòa âm rồi lại kèn Harmonica.
Trong nháy mắt nghe cái từ này liền làm anh thức tỉnh.
Không nghĩ tới....Thật đúng là.
Trong lòng của anh có chút phiền muộn, càng dùng sức cào cào tóc,
giọng nói ra khỏi miệng cũng khó chịu.
"Tôi giúp cậu đi."
Lão đại, lão nhị, Tần Phóng: "...."
"Người anh em, cậu tỉnh ngủ?"
"Con mẹ nó cậu bị quỷ nhập vào người rồi?"
"Mẹ nó cậu thật là bạn tốt của tôi!" Chỉ có lão đại là không có biểu
hiện gì chất vấn. Cậu ta mặc kệ Tô Lâm vì cái gì, chỉ cần Tô Lâm chịu đi,
vì cái gì cũng đều được!
Lão đại trực tiếp kéo anh qua:
"Tới đây, tôi cho em gái này phương thức liên lạc của cậu. Lát nữa tôi
sẽ nói chuyện với cô ấy, sau đó cậu lại thêm vào."
"Không cần."
"...A?"
"Cậu trực tiếp cho tôi là được."