Lão đại cũng bị giọng nói tăng cao đột ngột của Tần Phóng làm cho
giật mình:
"Cậu làm gì vậy."
Động tác vừa rồi của Tần Phóng biên độ quá lớn, dẫn đến sai lầm làm
thành cái hộp.
Cậu ta đóng giao diện trò chơi lại, tiến tới nhìn kỹ hơn vài lần.
"Đây mẹ nó không phải là em gái nhỏ thổi kèn Harmonica sao!"
Lão đại mơ hồ: "....Con mẹ nó cậu nói cái gì thể? Cái gì mà em gái
nhỏ thổi kèn Harmonica?"
"Là ---"
Tần Phóng đang chuẩn bị nói với lão đại về cuộc phỏng vấn của câu
lạc bộ âm nhạc ngày hôm đó, liền nghe thấy Tô thiếu gia luôn luôn không
có động tĩnh gì kia đột nhiên lên tiếng:
"Ai?"
"...."
Không có ai trả lời, anh ngồi dậy lại hỏi một lần:
"Các cậu vừa rồi mới nói ai?"
Lão đại nhìn Tô Lâm tóc vẫn còn loạn, ánh mắt lại thanh tỉnh mà nhìn
phía bên này.
Mặc dù cảm thấy kỳ quái, cậu ta vẫn là nói lại một lần.
Sau khi nghe xong, Tô Lâm vén chăn lên xuống giường, cào đầu đi
đến bên cạnh lão đại và Tần Phóng, cứ như vậy nhìn qua.