"Vậy cũng được..." Lão đại mở khóa điện thoại ra, "Tôi gửi Wechat
cho cậu."
Sau khi Tô Lâm nhận được, cũng không lập tức thêm vào.
Anh mấp máy môi, đột nhiên nói lên chuyện khác:
"Cậu có biết, gần đây có trò chơi so với ăn gà còn tốt hơn không?"
"??"
Lão đại đối với ăn gà nhiệt tình không thua kém một chút nào so với
Tần Phóng, nghe xong câu này, hai mắt lập tức tỏa sáng:
"Là cái gì, là cái gì? Cậu mau nói đi!"
"Đưa điện thoại của cậu cho tôi, tôi cài nó cho cậu." Biểu hiện của Tô
Lâm rất khéo léo hiểu lòng người: "Hành lý của cậu không phải còn chưa
dọn xong sao?"
Lão đại cảm thấy hôm nay Tô Lâm quả thực như một thiên sứ.
Cậu ta vui như điên mà đem điện thoại mở khóa đưa cho Tô Lâm,
"Lâm ca ngưu bức*."
(*: rất lợi hại, mạnh mẽ, trâu bò)
Lão nhị cũng tham gia náo nhiệt, đưa điện thoại di động đem tới
giường Tô Lâm:
"Lâm ca ngưu bức."
Tần Phóng cũng học theo bọn họ: