Anh do dự một chút, không trả lời vấn đề của cô, gõ chữ hỏi:
"Hiện tại em thuận tiện nhắn tin Wechat chứ?
Không biết đợi bao lâu.
[Lộc OO]: Thật xin lỗi học trưởng QAQ....Chỉ là em đánh chữ rất
chậm. Còn kỳ thật em rất thuận tiện...
"...."
Nhìn cái câu nói này, trong đầu Tô Lâm bổ ra biểu cảm lúc cô nói
những lời này.
Nhịn không được mà cười lên.
Anh suy nghĩ, đề nghị với cô: Em có thể gửi giọng nói.
Sau đó, anh nhìn thấy ở trên trạng thái trong khung chat trở thành "Đối
phương đang nhập lời nói".
Thế mà....lại nghe lời như vậy.
[Lộc OO]: [Tin nhắn giọng nói]
Tô Lâm ấn mở.
- --"Xin chào học trưởng, ngày thường em đều cùng với bạn bè mình
gửi tin nhắn giọng nói. Nhưng em sợ anh cảm thấy kỳ quái mới không gửi.
Chuyện đó, chủ nhật buổi chiều chừng 4 -5 giờ em mới trở về trường học,
khi đó được chứ?"
Khung cảnh bên kia của Lộc Viên Viên rất an tĩnh. Tiếng nói mềm mại
của cô rõ ràng mà truyền đến lỗ tai anh khiến anh giống như bị điện giật.