Nghe xong giọng nói này, Tô Lâm một lát mới đem điện thoại từ bên
tai cầm xuống.
Sau đó chậm rãi mà sờ lỗ tai một chút,
Không biết vì cái gì....
Giống như có chút ngứa.
Vừa đúng lúc này, tiếng nước trong ký túc xá ngừng lại, Tần Phóng
một bên vừa lau tóc vừa đi đến mép giường, ngồi xuống cầm điện thoại của
cậu ta lên,
"Bắt đầu chưa Lâm ca?"
"Chờ tôi vài phút." Tô Lâm lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời lại
cho Lộc Viên Viên.
Chờ đến lúc sau khi cô trả lời "OK", anh nhìn đi nhìn lại cuộc trò
chuyện của hai người, cảm thấy hình như nói thêm gì nữa sẽ trở nên kỳ
quái.
Anh thoát ra khỏi Wechat, mở trò chơi ra, "Bắt đầu đi."
Tô Lâm ngày hôm qua gần 4 giờ sáng mới đi ngủ. Ban ngày cũng
không nghỉ ngơi, đánh hơn một giờ liền có chút không chịu đựng nổi.
"Tôi mệt rồi, cậu đánh đi."
"Được rồi, được rồi, tôi mang tai nghe, cậu đi ngủ đi."
Sau khi nằm xuống anh mang bịt tai cùng bịt mắt lên.
Không biết vì sao, trong đầu óc đều là thanh âm của Lộc Viên Viên
vờn quanh, lại còn mang theo hình ảnh của cô, giống như là đang xuất hiện