Được nha.
Cô tính toán thời gian, đúng bốn giờ bốn mươi liền đến thư viện.
Khu vực nghỉ có rất ít người, chỉ có một chỗ ngồi có ba nữ sinh đang
ngồi đó.
Cô đi qua tùy ý mà tìm chỗ. Sau đó Lộc Viên Viên đợi không bao lâu,
liền mơ hồ nghe thấy phía sau ba nữ sinh kia khe khẽ nói nhỏ.
"....Cậu mau nhìn ở cửa chính! Hướng 12 giờ! Mau nhìn đi!"
"A a a mẹ nó, đó có phải là Tô Lâm hay không? Có đúng không vậy?
Sao anh ấy lại đến thư viện chứ?"
"Không biết. A a a, lần đầu tiên tôi thấy được người thật Tô học
trưởng, mẹ nó chứ!"
"....."
Lộc Viên Viên ngẩng đầu mà nhìn về phía cửa chính.
Cùng với thời điểm hai lần trước học tiếng Pháp bất đồng, hôm nay Tô
Lâm mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, mái tóc nhìn không còn quá tối,
cửa chính thư viện đối diện với cửa sổ, 4 – 5 giờ chiều ánh nắng chiếu vào
trên người anh, như là một vòng viền mạ vàng.
Cảm giác không giống như ngày thường, cả người anh trở nên nhu hòa
rất nhiều. Khung cảnh này, lại kèm với một khuôn mặt không tỳ vết của
anh, quả thực giống như là diễn phim truyền hình.
Tô Lâm cũng đã nhìn thấy cô.
Lộc Viên Viên thấy anh tạm dừng vài giây, sau đó lập tức hướng chỗ
cô mà đi tới.