ở trước mắt anh vậy.
Lại đợi thêm một lát, vẫn là không ngủ được.
Anh tháo bịt mắt xuống, từ dưới gối mà lấy di động ra mở giao diện
Wechat lên, lại nhìn lịch sử trò chuyện của hai người thêm một lần nữa.
Thuận tiện, lại nghe giọng nói của cô thêm một lần.
Anh không tiếng động mà cong cong môi, sau đó ấn vào di động, đè
vào giọng nói kia.
Sau đó ấn [Lưu lại].
***
Đại học C ở tại thành phố S, nhưng nhà Lộc Viên Viên lại không ở
thành phố S.
Sau khi cô tốt nghiệp cấp ba xong liền tới nhà của ông bà ở. Lên đại
học, bởi vì cách xa nên mới ở trong ký túc xá của trường, nhưng vẫn như
cũ mỗi cuối tuần đều trở về thăm ông bà.
Chủ nhật này, so với ngày thường cô đi sớm hơn một chút. Bởi vì buổi
chiều còn có hẹn với học trưởng phỏng vấn.
Cô ngồi bốn mươi phút trên tàu điện ngầm trở về trường học. Bước
vào ký túc xá, điện thoại di động trong túi liền vang lên.
[Tô Lâm]: Bốn giờ năm mươi gặp ở khu nghỉ ngơi công cộng trong
thư viện, có được không?
Lộc Viên Viên đem cặp sách đặt ở mép giường, từng chữ tững chữ mà
ấn xuống, gõ được ba chữ: