cho vui, chứ không hề có tiếng, trong lòng phúc tấn cũng biết rõ điều này
ạ.”
Dận Chân nghe vậy, liền biết mình trách oan Điềm Nhi.
Kỳ thật cái này cũng không trách được hắn, đơn giản chỉ vì hắn thật sự
quá xem trọng lo lắng cho đứa bé trong bụng Điềm Nhi, cho nên không
chấp nhận được một chút xíu sơ xuất.
Điềm Nhi ngồi đó, đôi mắt to có chút đỏ, dáng vẻ rất là tủi thân.
Dận Chân đi đến, cầm tay nàng.
Điềm Nhi vểnh môi giãy ra, không giãy được.
“Về sau không được làm dữ với thiếp, được không” tiểu cô nương sụt sịt
mũi, rất rất đáng thương nói.
Dận Chân nghĩ bụng, gia làm dữ với nàng hồi nào.
Không cam không nguyện bỏ qua cho nam nhân “Trầm mặc không nói”,
Điềm Nhi đột nhiên hỏi: “Sao đêm nay gia lại trở về.” Nàng còn tưởng rằng
sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể được gặp hắn.
“... Có một số việc, nên trở về trước.” Dận Chân tỏ vẻ không muốn nói
nhiều.
“Vậy thì thật tốt” Điềm Nhi vừa vặn dời đề tài: “Gia ở trong cung cũng
chưa ăn đứng không, thiếp bảo người nấu chút sủi cảo đã để giành cho gia
nhé, dọn lên hai chúng ta cùng ăn đi.”
Dận Chân nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra nụ cười tự tiếu phi tiếu, búng
một cái lên cái ót của cô nương nào đó, hắn nói: “Là nàng muốn ăn thì có.”