“Cái gì làm sao!” Phỉ Thúy tức giận trừng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên
đứng lên, phất phất tay với mọi người: “Giải tán, tất cả giải tán đi.” Aizz!
Không phải phúc tấn nói đêm nay gia không về mà, Phỉ Thúy thật nhức đầu
thầm nghĩ.
Lúc Dận Chân đi vào, Điềm Nhi đã rất thông minh nghênh đón tại cạnh
cửa, đầu nhỏ gằm, bày ra bộ dạng “thiếp sai rồi, thiếp thật sự sai rồi, chàng
đừng trách mắng nữa, được không”.
“Hầu hạ phúc tấn như thế sao?” Dận Chân không nỡ nổi giận với nàng,
cũng không có nghĩa là không nổi giận với người khác.
Tiền ma ma cùng San Hô phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất.
Điềm Nhi thấy vậy vội nói: “Là thiếp bảo bọn Tiểu Hỉ Tử đốt pháo hoa,
không liên quan đến họ.”
Nàng cảm thấy Dận Chân không khỏi có chút chuyện bé xé ra to, bất
quá chỉ là xem pháo hoa thôi mà.
Nam nhân trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt âm trầm lợi hại.
“Nàng có biết mình đang mang thai không, nếu bị tiếng pháo hù dọa thì làm
sao.”
Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân, Dận Chân làm dữ với nàng. Điềm
Nhi sống sướng riết quen, hiện tại không chịu nổi một tí tẹo không vừa ý.
Cắn cắn môi hồng, nàng đột nhiên xoay người, đi vào trong, nhìn theo
bóng lưng tiểu thê tử tức giận, Dận Chân cắn chặt răng, trong lòng có chút
nổi lửa.
Mắt thấy hai người nghiêm mặt, Tiền ma ma quỳ trên đất thận trọng mở
miệng nói: “Tứ gia minh giám, chúng nô tỳ đốt pháo hoa đều là loại nhìn