Triệu Giai thị này lá gan cũng thật nhỏ, ôm bộ dạng như sợ mình sau
này sẽ bắt bẻ nàng ta vậy. Loại thái độ này thật khiến người không thoải
mái a!
“Đây là ít đồ tỳ thiếp thêu cho tiểu a ca.”
Điềm Nhi nhìn mũ đầu hổ, giày đầu hổ trên khay được làm khéo léo tinh
xảo, khẽ gật đầu lên tiếng: “Ngươi có lòng.”
Thấy Điềm Nhi nhận, Triệu Giai thị mới phảng phất như mới bớt khẩn
trương, lại ấp a ấp úng chúc vài câu cát tường, rồi lui xuống.
“Nói xuống bên dưới, giải trừ cấm túc của nàng đi.” Điềm Nhi khẽ thở
dài.
“Phúc tấn đúng là mềm lòng.” San Hô cười cười.
“Mọi người đều là nữ nhân.”
Nàng nay có bao nhiêu hạnh phúc, như vậy các nàng đều là nữ nhân của
Dận Chân, sẽ có bấy nhiêu bất hạnh.
“Phúc tấn đừng vì những chuyện khác là hai phí tâm tư” Tiền ma ma
bên cạnh cười nói: “Trước mắt cần nhất là dưỡng thân thể cho tốt, bình an
sinh hạ tiểu a ca mới là quan trọng nhất.”
Điềm Nhi gật gật đầu, cảm thấy lời ấy thật đúng.
Canh ba vừa được gõ, người gác cổng phủ Tứ bối lặc, liền nghe từng
tiếng bang bang.
“Ai đó?” Người gác cổng xoa xoa mắt, ngáp liền mấy cái hỏi.
“Mở cửa nhanh, là gia đã về.”