Nhưng ước chừng động tác “nhíu mày” này đặc biệt dễ khiến người hiểu
lầm, Triệu Giai thị cư nhiên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất.
“Ngươi làm cái gì vậy” Điềm Nhi bị giật mình nho nhỏ.
Theo lời nói của nàng, nước mắt của Triệu Giai thị bắt đầu như hạt châu
lách tách chảy xuống, cả người khóc nức nở không nói chuyện, cứ như vậy
mà khóc mãi.
Điềm Nhi lúc này lại có chút khó xử, không biết nên nói gì, mới để nàng
ta ngừng khóc.
“Triệu Giai cách cách.” may mắn vào lúc này có người thay nàng giải
vây.
Tiền ma ma tiến lên từng bước, trên gương mặt tròn tròn vẫn là nụ cười
hòa khí, nhưng lời nói lại sắc bén.
“Phúc tấn hỏi ngài đó, sao không trả lời. Cứ mãi khóc không biết
nguyên do như vậy, để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng phúc tấn làm
gì ngài nữa đấy. Lại nói, hôm nay là ngày tân niên đại cát, ngài làm thế này,
thật sự rất không may đâu!”
Triệu Giai thị nghe vậy, mặt nén nghẹn đỏ như cắt tiết gà, đột nhiên
dừng lại.
Chỉ nghe nàng bắt đầu không đầu không đuôi nói lời xin lỗi, Điềm Nhi
nghe xong một dãy mười ba lời thú tội, mới miễn cưỡng hiểu được sơ sơ.
Có chút nhức đầu nhìn nàng nơm nớp lo sợ dâng lên một chồng kinh
Phật lớn. Điềm Nhi bất đắc dĩ nói: “Tốt lắm, chuyện cũng đã qua, ta sẽ
không truy cứu nữa.”