Đáng tiếc duy nhất là năm nay nàng không thể cùng đón giao thừa với
Dận Chân rồi.
“Tỳ thiếp Tống thị, Lý thị, Triệu Giai thị, thỉnh an phúc tấn, phúc tấn tân
niên đại cát.” trong chính sảnh Gia Hòa viện, đột nhiên truyền đến thanh âm
đều nhịp, lập tức liền làm Điềm Nhi giật mình tỉnh lại.
“... Các vị muội muội đứng lên đi.” Nhanh chóng từ trạng thái “nhớ
chồng” cắt ngang thành trạng thái “Chủ mẫu”, Điềm Nhi cười đoan trang
lại không mất thân thiết.
Từ khi định ra chỉ thỉnh an mồng một mười lăm mỗi tháng, đã rất lâu
nàng không gặp họ rồi, tầm mắt theo thứ tự quét từ trái sang phải. Tống thị
và Lý thị thoạt nhìn vẫn như trước, có điều Triệu Giai thị lại giống như vừa
bệnh nặng một trận, cả người gầy yếu cực kỳ.
Điềm Nhi phất tay một cái, ra hiệu cho các nàng ngồi xuống.
Rất nhanh, bọn hạ nhân liền nối đuôi nhau đi ra, dọn rượu và thức ăn
lên.
Không có biện pháp, mặc dù Dận Chân không có nhà, nhưng nàng thân
là chủ mẫu, làm sao cũng phải ý tứ một chút mới được.
Nói vài câu chúc nhau, Điềm Nhi ra hiệu mọi người có thể ăn.
Bữa cơm chỉnh đốn, ăn rất chi là yên tĩnh không tiếng động. Lúc ăn
cũng nhanh chóng mau lẹ. Thấy vậy, nàng hết sức vừa lòng.
Sau bữa cơm. Tống thị cùng Lý thị rất biết điều mà cáo từ, chỉ còn lại
Triệu Giai thị nơm nớp lo sợ, giống như cỏ mọc dài qua mông.
Điềm Nhi nhíu mày, nhìn về phía nàng. Kỳ thật nàng muốn hỏi là:
“Ngươi còn có chuyện gì sao?”