“Là thế này, nàng ta nói mình là con gái nhà lành, đời này chỉ làm phu
nhân chính thất, không có khả năng làm tiểu thiếp cho người khác.” Triệu
Giai thị nhướn mày, có chút xem thường nói. Ở trong mắt nàng, một cô gái
ăn mặc như vậy chạy ra đường, còn không biết sống chết ngăn đón ngựa
hoàng tử a ca, cho dù là người trong sạch, đó cũng là trong sạch có giới hạn.
“Đám nam nhân đều thích con gái quật cường.” Triệu gia thị chẳng buồn
quan tâm nói: “Càng không có được, thì càng sinh lòng hiếu thắng, càng
luyến tiếc buông tay.”
Kết quả là Thập Tứ gia ngày ngày chạy đến nhà cô nương kia. Trong cái
kinh thành ‘đánh rắm lớn một chút cũng gây nên chuyện’ này, hành động ân
cần nhiệt tình không từ nào tả nổi như thế kia, làm sao mà cả thành không
biết, tin tức tràn ngập “màu phấn hồng” (quan hệ bất chính) như thế, hiển
nhiên cũng thể không giấu giếm được.
“Ha ha... Đây thật là.” Điềm Nhi thật sự cảm thấy rất buồn cười. Nghĩ
bụng: Chẳng trách Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị thích “bệnh” như thế.
“Thập Tứ đệ tuy là hoàng tử, nhưng cũng không thể làm cái loại chuyện
cướp đoạt dân nữ đâu.” cô nương nào đó có chút xấu xa nhún vai nói: “Kỳ
thật ta cũng muốn gặp cô nương kia một lần cho biết, không biết quốc sắc
thiên hương thế nào, mà khiến đường đường là hoàng tử a ca của chúng mê
muội thành như vậy.”
“Bất quá là làm trò ‘lạt mềm buộc chặt’ mà thôi.” Triệu Giai thị cười
lạnh một tiếng.
Hai chị em dâu lại trò chuyện thêm một lát, Triệu Giai thị mới cáo từ ra
về.
Hôm nay trong bữa tiệc, Điềm Nhi được người kính vài chén, cũng uống
không ít. Vừa yên tĩnh xuống, người liền nổi lên tính lười biếng. Sau khi