cùng lên ngựa đến bãi săn Mộc Lan.
Đến giờ ngọ, đoàn xe trùng trùng điệp điệp mới đến được chỗ hạ trại,
Điềm Nhi không vội bước xuống, chỉ ngồi chờ trên xe, quả nhiên, một khắc
sau, liền thấy Tô Bồi Thịnh chạy tới, ý cười đầy mặt khom người nói: “Bẩm
phúc tấn, lều trại đều đã bố trí xong, thỉnh phúc tấn di giá ạ.”
Điềm Nhi nghe vậy, lúc này mới sửa sang dáng vẻ rồi xuống xe, một
tiểu thái giám đã sớm đặt một bục gỗ dưới gầm xe, sau khi Điềm Nhi chạm
chân xuống đất. Thoáng quan sát một vòng, lọt vào tầm mắt nàng là từng
ngọn lều trại màu trắng tròn, len lỏi ở giữa là dòng người không ngừng qua
lại như con thoi, thật là một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp đầy sức sống.
“Thỉnh an Ung thân vương phúc tấn.” Trước cửa lều trắng đứng bốn thị
vệ, cùng khuỵu một chân sau quỳ xuống đất hành lễ.
Điềm Nhi gật đầu, cười nói: “Chư vị thỉnh miễn lễ.”
Lúc này, Tô Bồi Thịnh đã vén màn lều lên, Điềm Nhi liền dẫn đầu hai
thị nữ đi vào.
“Phúc tấn, ngài nghỉ ngơi trước một chút, cơm trưa lập tức sẽ có người
đưa tới. Chỗ bên gia còn đang chờ nô tài qua phục mệnh, vậy xin cáo lui
trước.”
Điềm Nhi nghe vậy liền cười nói: “Mau đi đi.”
Sau khi Tô Bồi Thịnh rời đi, Điềm Nhi phóng mắt nhìn quanh lều, chỉ
thấy cả lều ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, trên mặt đất rải thảm
lông màu sắc diễm lệ, bên trong cùng kê một cái giường gỗ nhỏ, trên
giường rải một bộ da hổ trắng muốt, Điềm Nhi cởi giày, đi thẳng tới,
nghiêng người một cái liền nằm rạp xuống.