Thu Lăng nhìn ba người họ lướt qua đám vệ binh, xốc màn lều đi vào,
miệng mở rồi mở, bước chân rốt cuộc lại không hoạt động, không phải ai
cũng có dũng khí lấy mạng mình đánh cuộc vào tương lai.
Sau khi Điềm Nhi vào lều, ngay tức khắc, một mùi hương nồng nặc mùi
thuốc đông y cùng mùi tanh hôi gay mũi xông thẳng vào mặt.
Liền thấy một tấm bình phong tám mảnh bằng gỗ tử đàn dựng ở đó,
thỉnh thoảng có vài cung nữ miệng bịt vải ướt, tay bưng chén thuốc, chậu
đồng đi tới lui.
Đó là Dận Chân thật sao?
Điềm Nhi trợn to hai mắt, không thể tin nhìn người nằm trên giường kia,
gương mặt vàng vọt gầy sọp, xương gò má lộ ra thật cao, bộ dạng mỏng
manh như tơ nhện kia, thật sự là trượng phu của nàng, thật sự chính là Ung
thân vương Dận Chân đỉnh thiên lập địa, coi như bất cứ chuyện gì cũng sẽ
không làm cho hắn dao động nửa phần đó ư?
Không ——— Không thể nào!
Điềm Nhi như một con báo mẹ bị kinh hoảng, phốc một cái bổ nhào bên
giường hắn, cầm thật chặt bàn tay gầy chỉ còn lại đầu khớp xương.
“Dận Chân, Dận Chân, chàng mở mắt ra đi, chàng mở mắt ra nhìn thiếp
một cái a, thiếp là Điềm Nhi a, thiếp ở đây rồi, Dận Chân... Dận Chân...
Dận Chân... hu hu hu...”
Có lẽ do nghe thấy tiếng khóc đầy đau thương này, Dận Chân chậm rãi
mở mắt ra, trong đôi mắt vô cùng đục ngầu kia khẽ lóe lên một chút ánh
sáng, giọng khàn khàn lên tiếng: “Nàng, nàng đến đây làm gì.”
“Làm gì là làm gì a, chàng tên ngốc này, ngu ngốc, đại ngốc, tại sao lại
để mình thành như vậy a, không phải chàng là lợi hại nhất sao... Hu hu...