“Đã trở lại?” trong vầng sáng vàng của ánh nến, nam nhân nửa nằm trên
gối lười biếng hỏi.
Bước chân Điềm Nhi dừng lại, sau một lúc lâu mới hơi không được tự
nhiên ừ một tiếng. Kêu Phỉ Thúy bưng nước ấm lên, Điềm Nhi ngồi trên
giường gạch, tháo giày, bỏ bàn chân nhỏ của mình vào chậu nước. Thời tiết
chuyển lạnh, ngâm chân trong nước nóng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Ô... chàng làm gì?” Điềm Nhi nhăn mày, vẻ mặt không nguyện mím
mím môi.
Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Dận Chân đã ngồi dậy, đoạn phi thường
không khách khí cũng nhét đôi chân to của mình vào trong chậu đồng. Ý đồ
xấu xa dùng ngón chân thô lớn kẹp lấy bàn chân nhỏ trắng nõn kia, nam
nhân vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Gia cũng rửa chân.”
Tên bại hoại này! Hiện tại ngay cả nước rửa chân cũng muốn giành với
ta sao? “Vậy chàng rửa đi, ta lấy ra.” Điềm Nhi thở phì phò muốn rút chân
mình về.
Ai ngờ cái tên nam nhân đáng ghét kia, lại không lưu tình chút nào, lập
tức liền dẫm lên chân nàng, đồng thời oán trách: “Lộn xộn cái gì, văng hết
nước ra rồi.”
Điềm Nhi: “...” Cũng vì thái độ này của ngươi, cho nên ta mới có thể
giận đến bây giờ a. Nhìn hành vi không hề “hối cải áy náy” của hắn, Điềm
Nhi quả thực muốn ngửa mặt lên trời khóc lớn ba tiếng, chẳng lẽ đối với
hắn, một câu xin lỗi khó nói vậy sao?
Đương lúc cô nương nào đó còn đang im lặng vấn trời cao, thì chẳng
biết lúc nào nam nhân bên cạnh cũng đã từ phía sau, ôm sát nàng vào trong
lòng. Phi thường hèn hạ, hắn dùng thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai: “Đã
giận đủ chưa.”