Da thịt kịch liệt ma sát cùng da thịt, nhiệt tình như lửa của hắn, mềm
mại như tơ của nàng, quấn lấy nhau thật chặt, như hai sợi dây leo trên vách
đá, cho dù một cây trong đó sẽ rơi vào đáy cốc, một cây khác cũng muốn
cùng theo sống chết.
Như thế, Điềm Nhi đả khai khúc mắc trong lòng, quan hệ của nàng và
Dận Chân liền khôi phục như trước, thậm chí còn thân thiết hơn trước đây.
Một ngày nọ, kinh thành truyền thư tới, là Khang Hy viết cho Dận Chân.
Điềm Nhi nằm trên ngực trượng phu, đọc nhanh như gió, trong thư cũng
không nói thêm đại sự gì, chỉ nói, phụ thân nhớ con trai, chờ đợi ngày sớm
hồi kinh vân vân.
Một lát sau, Dận Chân thả thư xuống, trầm ngâm nói: “Ngày mai chúng
ta sẽ lên đường hồi kinh.”
Điềm Nhi thấy vậy cũng không có gì là không được, ra ngoài lâu như
vậy rồi, nàng cũng rất nhớ nhà.
Vì thế, ngày hôm sau, mang theo Tám Cân lòng tràn đầy lưu luyến
không thôi, một nhà ba người Ung thân vương lên xe ngựa hồi kinh.
Liên tục đi gần nửa tháng, ngày hôm đó giờ Tuất, Điềm Nhi đang ôm
Tám Cân mơ màng gà gật trong xe, bỗng cảm thấy xe ngựa nhoáng ngừng
lại, sau đó liền nghe Phỉ Thúy nói: “Chủ tử, đã về đến phủ.” Nghe vậy,
Điềm Nhi lập tức thanh tỉnh, cầm áo choàng lông chồn màu xám bạc khoác
lên người Tám Cân vẫn còn đang nằm ngáy o..o..., để Phỉ Thúy ôm thằng
bé, lại chỉnh trang áo khoác ngắn trên người, rồi mới đứng dậy xuống xe.
Tựa hồ là vì nghênh đón các chủ nhân đã lâu không về, toàn bộ phủ đều
được trang hoàng đủ loại lụa đỏ sáng rực, trông rất tưng bừng náo nhiệt. Lý
thị, Tống thị đứng ở cổng trong, bộ dạng ngóng trông mòn mỏi. Trong lúc
Điềm Nhi giật mình nổi lên một loại cảm giác xa lạ đang còn suy nghĩ miên