man, chúng nhân đã rầm rập quỳ thành một mảng, hô to: “Cung nghênh
Vương gia hồi phủ, cung nghênh phúc tấn hồi phủ.”
Dận Chân đứng đầu hơi gật đầu nói: “Đều đứng lên cả đi!”
Ngay vào lúc này, chỉ thấy Lý thị một thân kỳ phục gấm đầy sắc hoa,
rảo bước chạy tới trước mặt Dận Chân, phù phù lập tức liền quỳ trên mặt
đất, đau thương khóc không thành lời: “Gia, từ lúc thiếp thân hay tin ngài bị
nhiễm bệnh ở Mộc Lan, lòng này đau đớn khủng khiếp như bị thiên đao vạn
quả, hận không thể lập tức chạy như bay đến bên ngài chăm sóc, hầu hạ
ngài. Nay thấy ngài đã bình an vô sự trở lại, lòng này, trái tim này mới xem
như là an định lại...” Lý thị khóc rất chi là tình ý miên man, rất chi là tình
thâm ý thiết, Điềm Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được mà
trừng trộ mắt nhìn nàng ta, một cỗ uất khí xông thẳng lên cổ họng, không tự
chủ mà nôn khan.
Dận Chân lười xem Lý thị đang bấu víu bên chân hắn, xoay người nhìn
Điềm Nhi nói: “Làm sao vậy?”
Còn làm sao nữa, buồn nôn chứ sao! Điềm Nhi trong lòng oán thầm,
trên mặt cũng rất là “hiền huệ” nói: “Đã để gia lo lắng, có thể là ngồi xe
ngựa lâu quá, nên hơi choáng đầu thôi ạ.”
Đối với tính khí “hẹp hòi” của thê tử, Dận Chân rất hiểu rõ ràng, lập tức
cũng không nói toạc ra, chỉ nhíu mày nói với Lý thị: “Được rồi, tâm ý của
ngươi gia đã biết, ở bên ngoài khóc lóc để người khác thấy còn ra thể thống
gì, còn không mau thu nước mắt đi.”
Lý thị thân mình cứng đờ, theo lời đứng lên, nâng đôi mắt phủ đầy lệ,
hơi nhún người nói với Điềm Nhi bên cạnh: “Ti thiếp vượt quá quy củ, xin
phúc tấn hiểu cho một mảnh tình không kiềm nén nổi mà chớ trách tội.”
Điềm Nhi thấy mình càng muốn ói.