“Chủ tử gầy đi!” Nhìn bộ dạng của Điềm Nhi, nước mắt San Hô nhịn đã
lâu, lập tức liền chảy ra.
Điềm Nhi thấy vậy cũng khó chịu trong lòng, San Hô khác hẳn với
những người khác, nàng ta là thật tâm thật ý đau lòng cho mình. “Được rồi,
San Hô đừng khóc.” Điềm Nhi kéo tay nàng, cố giả vờ không sao nói:
“Ngươi nhìn ta xem, không phải bây giờ đã êm đẹp trở về đó thôi! Mau thu
nước mắt đi, bằng không để cho Thịnh thị vệ người ta nhìn thấy, còn tưởng
rằng ta ăn hiếp ngươi đấy!”
“Chủ tử nói bậy bạ gì đó!” San Hô bị trêu đỏ cả mặt, sau lại thở dài:
“Sớm biết chủ tử sẽ gặp kiếp nạn đó, ban đầu có nói gì, nô tỳ cũng phải
theo đi cho bằng được.”
Bởi vì hôn sự đã định, Điềm Nhi liền đặc biệt để nàng ở nhà, nhân cơ
hội tốt này, để cho nàng có thời gian may đồ cưới.
Điềm Nhi lại khuyên giải một hồi, San Hô nghe xong mới không còn
canh cánh trong lòng nữa.
“Đúng rồi, những ngày ta và gia không có nhà, trong phủ không xảy ra
chuyện gì chứ!”
San Hô cười nói: “Trong phủ vẫn bình thường, thật ra Lý trắc phúc tấn ở
đông tiểu viện có làm lộng vài lần, bất quá đều bị Đại ma ma đánh bại hết.”
Trong lời nói không khỏi vui sướng khi người gặp họa.