Vẫn luôn đảm đương bức tường cỏ, lúc này Tống thị dứt khoát lấy cớ
nói: “Gia và phúc tấn một đường phong trần, lúc này sợ cũng đã mệt mỏi,
trong phòng đã chuẩn bị bàn tiệc, vẫn nên đi vào rồi nói sau!”
Dận Chân nhìn nàng một cái, gật gật đầu, lập tức dẫn đầu đi thẳng vào
trong phủ. Vào nhà chính, tắm rửa qua loa, đợi qua khỏi giờ Tuất, mọi
người mới ngồi vào bàn tiệc. Lúc này đám hạ nhân đã sớm dọn rượu và
thức ăn lên cái bàn tròn khắc hoa, Dận Chân tùy ý nói vài câu xã giao liền
khai tiệc.
Không biết thật sự là do đi đường mệt nhọc, hay là nhìn thấy người
không muốn thấy, ngược lại lúc này Điềm Nhi không có một chút khẩu vị,
ngay cả thần sắc cũng ủ rũ chán nản.
Lý thị ngồi đối diện lại rất có tinh thần, trong mắt đượm ý cười, giữa
chân mày phủ ý kiều, liên tiếp nghiêng mắt phóng tới trên người Dận Chân.
Điềm Nhi nhìn mà ngán ngấy muốn chết, nén cơn buồn nôn, vội vã ăn
xong bữa cơm này, Dận Chân một mình đến thư phòng, Điềm Nhi liền về
tới Gia Hòa viện.
“Nô tỳ / nô tài thỉnh an chủ tử, chủ tử vạn phúc kim an.” San Hô cùng
Tiểu Hỉ Tử và cả Bích Hà, Yến Thảo, cùng với Lưu Bảo Trụ gia, Triệu Bảo
Cương gia ở phòng bếp lớn cũng đều quỳ trên mặt đất, vui mừng đầy tràn
dập đầu với Điềm Nhi.
Mãi đến lúc này, trên mặt Điềm Nhi mới xem như có chút tươi cười:
“Mau đứng lên, trời lạnh thế này còn chờ ở đó làm gì, còn không mau đi
vào.”
Mọi người nghe xong đều đều hi hi ha ha cười toe toét. Vào buồng
trong, thoát áo choàng trên người, ngồi trên giường gạch ấm áp, Điềm Nhi
chỉ để lại San Hô, hai chủ tớ người trò chuyện thân mật.