tắc, nhưng sau khi biết tẩu...” Ngũ phúc tấn nhìn Điềm Nhi nói: “Không nói
gạt tẩu, ban đầu lúc chúng ta mới gặp, ta cũng không ưa gì tẩu, bởi vì tẩu,
ừm, vì tẩu trông thật sự rất yêu mị, thoạt nhìn giống như là loại nữ nhân
không đứng đắn.”
Điềm Nhi nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng. Trông mặt mà bắt
hình dong, cũng bởi vì thế mà từ nhỏ đến lớn nàng không có nhiều bằng
hữu thật lòng, cho nên đối với lời của Ngũ phúc tấn, ngược lại nàng không
hề cảm thấy tức giận gì.
“Nhưng sau đó qua lại với tẩu lâu ngày, mới biết được tẩu chân chân
thật thật là một nữ tử tốt tâm địa thiện lương.” Ngũ phúc tấn thanh âm nhu
hòa nói.
Điềm Nhi nghe xong cũng không khỏi cảm động, trách cứ nói: “Đừng
lái sang chuyện khác a, trước tiên nói một chút về chuyện ngươi và Ngũ Gia
đi.”
“Aizz, kỳ thật cũng không có gì.” Ngũ phúc tấn thấp giọng nói: “Không
phải gia nhà chúng ta lần trước cũng đi theo đến bãi săn Mộc Lan sao? Sau
khi trở về, đột nhiên hỏi ta, nếu chính hắn cũng bị nhiễm bệnh, liệu ta sẽ
giống như tẩu, nguyện ý ở bên cạnh hắn không.”
Khi nào thì bản thân mình thành “tấm gương sáng” rồi, Điềm Nhi nghe
xong không khỏi cười khổ.