Điềm Nhi nhìn hắn một cái, thấy hơi buồn cười.
Nếu như có thể, nàng đương nhiên cũng hy vọng là con trai, dù sao con
nối dõi của Dận Chân thật sự quá ít, vì điều đó mà không chỉ riêng mình
hắn bị chỉ trích đâm lén sau lưng, mà ngay cả Điềm Nhi cũng bị không ít lời
đồn đãi ‘không hiền huệ, ưa ghen đố’ rơi xuống người. Bất quá không phải
thái y đã nói có khả năng là đa bào thai sao, chỉ cần một trong đó là con gái,
vậy cũng được...
Hai vợ chồng, trong đầu mỗi người mỗi suy nghĩ, thân thiết dựa vào
nhau thật lâu, mãi thật lâu.
Như thế, lại bảy tám ngày trôi qua, tin tức Điềm Nhi mang thai rốt cuộc
đã truyền ra ngoài, thế cho nên, Ngũ phúc tấn, Thập tam phúc tấn vốn qua
lại thân thiết với nàng, đều đến cửa thăm hỏi.
“Đã biết tẩu là người có phúc mà.” Ngũ phúc tấn lôi kéo tay Điềm Nhi,
trên mặt đều là ý cười chân thành tha thiết: “Thật sự chúc mừng.”
Điềm Nhi cười ngại ngùng gật gật đầu, quở trách nói: “Nói mấy lời
buồn nôn vậy làm chi, muốn cho ta cảm động đến khóc sao?”
“Ấy xin chớ nha!” Thập tam phúc tấn bên cạnh chen miệng nói: “Tẩu
bây giờ thế mà là người đỉnh đỉnh kim quý nha, nếu mà bị chọc tới rơi nước
mắt, Tứ gia còn không cho là chúng ta khi dễ tẩu sao, về sau sợ là ngay cả
cửa cũng không cho chúng ta bước qua luôn ấy chứ.”
“Ha ha ha...” hai người còn lại đều bị chọc cho cười run cả người.
Điềm Nhi lau khóe mắt dính lệ do cười, quan sát Ngũ phúc tấn từ trên
xuống dưới, trong giọng nói như đột nhiên phát hiện cái gì, nói với Thập
tam phúc tấn: “Mẫn Nhu ngươi có cảm giác hình như Uyển Như có biến
hóa gì không?”