Song thai, mà còn có khả năng nhiều hơn!!
Kinh hỉ đến quá nhanh, quá mạnh, quá sốc, cho dù ngày thường vui
buồn không lộ ra mặt, Dận Chân lúc này cũng mang dáng vẻ ngây ngốc
sững người.
Đương lúc cả phòng vì lời kết luận của Hứa thái y mà có chút lúng ta
lúng túng không biết phải sao, người đầu tiên kịp phản ứng, nhưng lại là...
“A! Con sắp có đệ đệ, Tám Cân sắp có đệ đệ!” Tiểu tử kia lập tức liền
vọt tới bên giường, không ngừng hân hoan nhảy nhót.
Được thanh âm của thằng bé làm cho bừng tỉnh, mọi người trong phòng
đều từ thấp tới cao dần hoan hô reo lên. Mẹ Điềm Nhi thì càng cường điệu
hơn, kích động đến bật khóc.
Dận Chân thầm siết chặt quả đấm tay, liếc nhìn cô nương ngốc còn đang
ngẩn người ở đó, quay đầu nói với Hứa thái y: “Ừ, vẫn như trước kia đi,
thời gian phúc tấn mang thai, thân thể đều do ông chăm sóc theo dõi, không
được để xảy ra một chút tí ti sai lầm, hiểu không?”
Hứa thái y rung rung chòm râu dâm, thấp giọng nói: “Dạ!”
“Ừm... Còn chuyện hoài nghi phúc tấn mang đa thai, trước không cần
truyền ra bên ngoài, biết không?” Thanh âm chợt chuyển trầm thấp.
“Dạ!”
Sau đó, dưới ánh mắt bức người của Dận Chân, Hứa thái y bắt đầu đem
những hạng mục cần chú ý lúc mang thai, cùng với các loại thuốc dưỡng
thai, nhất nhất viết ra giấy, mãi đến khi mặt trời ngã về tây, mới như con thỏ
già bị chó săn đuổi giết, thất tha thất thểu rời đi. Sau đó, mẹ Điềm Nhi cõi
lòng đầy kích động và kinh hỉ cũng cáo từ ra về, lúc bước đi chân bà cũng