chúng ta đường đường là nam tử hán, rất coi trọng chữ tín a.” Chỉ cần Dận
Chân cắn răng bịt chặt miệng, thì nàng càng không thể nào mở miệng được,
nếu Đức phi có ý định bảo nàng chủ động làm “vợ hiền”, thì phỏng chừng
hôm nay hai mẹ chồng nàng dâu nàng sẽ tan rã trong không vui rồi.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, hơn nửa canh giờ sau, đến Tử Cấm thành
xuống xe, lại đi bộ một lúc lâu mới tới Vĩnh Hòa cung.
“Ung thân vương phúc tấn đến ——” sau một tiếng thông truyền, Điềm
Nhi hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần đoạn bước vào bậc cửa thật cao.
Vừa vào phòng, nàng đưa mắt đảo qua một vòng, phát hiện trong phòng
không có ít người đang ngồi.
“Con dâu Nữu Hỗ Lộc thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc
kim an.”
“Vợ lão Tứ đến rồi đó sao!” trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Đức
phi nổi lên nụ cười hiền hoà, làm như cực kỳ vui mừng nói với Điềm Nhi:
“Mau đứng dậy đi.”
Điềm Nhi hơi thẳng người dậy, rồi lại quay sang hai nữ nhân ngồi bên
trái Đức phi nói: “Thỉnh an Nghi phi nương nương, Lương phi nương
nương.”
“Hài tử ngoan mau đứng lên, đã nghe nói vợ lão Tứ dung mạo xinh đẹp,
hôm nay thấy tận mắt mới biết lời đó quả thật không sai.” Nghi phi cười
khen xong, quay đầu cười nói với nữ tử bên cạnh: “Đứa bé này có thể so
với muội lúc còn trẻ rồi.”
“Thiếp nay đã là hoa tàn hương phai, sao có thể so sánh được với Ung
thân vương phúc tấn trẻ trung xinh tươi chứ.” Lương phi cười khổ lắc đầu,
nhẹ nhàng nói.