mặc thể diện đi vào hồi báo: “Nương nương, những tú nữ ngài cho gọi đã
đến ạ.”
Đức phi gật đầu cười nói: “Bảo họ vào đi.”
Tổng cộng có ba tú nữ cùng đi vào, theo thứ tự là Tương hoàng kỳ Qua
Nhĩ Giai thị, Tương bạch kỳ Ô Nhã thị, cùng với Hán quân kỳ Cảnh thị.
Điềm Nhi nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đứng
giữa, bởi vì trong ba người, diện mạo của nàng ta trông đẹp nhất, hơn nữa
quan trọng nhất là nàng ta mang họ Ô Nhã.
Thực hiển nhiên, những người ngồi ở đây đều không có ai ngốc cả, tất
nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng ta.
“Thật là một tiểu cô nương thanh tú.” Nghi phi cười nói với Đức phi:
“Cô bé này cũng mang họ Ô Nhã, không phải là họ hàng gì của muội muội
đấy chứ?”
“Kỳ thật cũng không có gì đáng nói.” Đức phi từ ái nhìn thiếu nữ kia
một cái, rồi sau đó cười nói: “Bất quá coi như cũng là chất nữ trong tộc.”
Đây cũng xem như vượt qua ngũ phục* rồi, Điềm Nhi âm thầm nghĩ.
(* ngũ phục: chỉ quan hệ huyết thống thời Ngũ Đại, nếu vượt qua ngũ
phục thì sẽ không cần phải để tang, hoặc có thể lấy nhau. Nhiều người hiện
đại cho rằng ngũ phục là 5 đời, thật ra 5 đời = 1 phục, tính ra thì cách ngũ
phục là cách 25 đời.)
Có lẽ vì nguyên do tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt trên người
mình, Ô Nhã. Minh Hinh rõ ràng có hơi kích động: Hiện tại là thời điểm
quyết định vận mạng cả đời mình a, nếu lưu lại ấn tượng tốt với họ, liệu
mình có thể — Nghĩ đến đây, Ô Nhã. Minh Hinh liền hô hấp có chút gấp
gáp.