Ước chừng nửa khắc sau, Đức phi mới vừa lòng phất phất tay, cho ba
người họ trở về.
“Niên thị kia rốt cuộc bị làm sao?” Đức phi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi.
Vẫn luôn đứng bên cạnh bà, Tần ma ma cũng thấp giọng trả lời: “Hình
như xảy ra chuyện gì đó làm chậm trễ, vừa rồi nô tỳ đã phái người đi đón
rồi, lúc này chắc cũng sắp đến.”
Đức phi nghe xong nhíu mày, giữa hai hàng lông mày rõ ràng có chút
không vui.
“Làm sao vậy?” Nghi phi nhíu mày, giống như tò mò hỏi.
Đức phi hơi lắc dưới đầu, làm như không sao cả, bà giương mắt đảo qua,
bắt gặp Điềm Nhi đang ngồi bên dưới, bộ dạng trông như đang dạo bộ cõi
thần tiên.
“Vợ lão Tứ!” bà mở miệng nói: “Ngươi cảm thấy vừa rồi ba tú nữ kia
như thế nào?”
Điềm Nhi cung kính đứng lên, dáng vẻ như rất tự hào trả lời: “Tú nữ của
Bát Kỳ (ý nói người Mãn) quả thật là mỗi người một vẻ.”
Đức phi khóe miệng co giật, sau một lúc lâu mới nói: “Minh Hinh là
chất nữ đồng tộc của bổn cung, trong lòng bổn cung hy vọng con bé có thể
được gặp được một ‘nơi tốt để về’*.”
(*nguyên văn “hảo quy túc”: nơi tốt để về, ở đây Đức phi cố ý dùng chữ
‘quy’: ý chỉ trở về nhà, hàm ý như ‘nước phù sa không chảy ruộng ngoài’,
mình không biết dịch sao cho sát nghĩa nên để vậy)
Điềm Nhi nghe vậy, mặt mày cười càng thêm sáng lạn: “Có ngạch
nương che đỡ, lần tuyển tú này nàng ta tất nhiên sẽ có nơi có chốn mà về