rồi.”
Tốt nhất là ‘về’ luôn trong cung đi, đến lúc đó hai cô cháu bà cùng hầu
hạ Hoàng thượng, chẳng phải là rất tốt đó thôi? Trong lòng Điềm Nhi ùng
ục nổi lên đầy bọt khí đen, rất hung ác mà nghĩ: Mụ nhét vợ bé cho chồng
bà, bà liền nguyền rủa nàng ta trở thành vợ bé của chồng mụ. Đương nhiên,
tính kỹ ra, hiện giờ ngôi vị Hoàng hậu bỏ không, đám tần phi bà đều là vợ
bé hết... há há.
Đức phi nhìn con dâu lớn lại giả ngu đứng chết trân ở đó, trong lòng
không khỏi phát giận, thầm hừ một tiếng: Thứ không biết điều, nghĩ lại, nếu
không phải Dận Chân cắn răng cắn lợi không chịu nạp người vào phủ, bổn
cung cũng chả cần ở đây dây dưa với ngươi làm gì, đến lúc đó cứ trực tiếp
chỉ người vào là xong.
Đương lúc hai mẹ chồng nàng dâu đang âm thầm ‘tương thân tương ái’
nhìn nhau, lúc này Niên Tiểu Điệp cũng đang theo sau một tiểu thái giám
vội vội vàng vàng đi tới. Lúc gần đến Vĩnh Hòa cung, liền bắt gặp ba tú nữ
đang đi tới, Niên Tiểu Điệp vừa thấy, bước chân không khỏi khựng lại, lạnh
lùng nhìn tú nữ ở giữa kia.
Chính là ả Ô Nhã thị này! Niên Tiểu Điệp oán hận nghiến chặt răng. Vì
muốn gây ấn tượng tốt với Đức phi, mình vốn đã chuẩn bị sẵn một bộ kỳ
bào liền thân bằng gấm xanh biển thêu bướm đủ màu, cực kỳ lộng lẫy tinh
xảo, ai ngờ sau khi mặc vào, đi chưa được mấy bước, vạt áo ngay mép váy
vậy mà bị rách một đường lớn, hại nàng không thể không quay trở lại, thay
một bộ khác.
Niên Tiểu Điệp phẫn nộ nghĩ, nhất định là ả Ô Nhã thị ở chung phòng
giở trò quỷ. Ả tiện nhân này!!!!
“Niên tỷ tỷ đến chậm mất rồi!” Đối mặt với Niên Tiểu Điệp hai mắt như
muốn phóng hỏa, Ô Nhã. Minh Hinh yêu kiều tươi cười nói: “Nhanh một